Wednesday, 14/11/2018 - 03:21|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT CHUYÊN LƯƠNG VĂN CHÁNH

Chảy Miết Một Dòng Sông !!!

Chảy miết một dòng sông. - Hoàng Lê

Tôi thầm nghĩ như vậy khi đứng trên dòng chảy sông Đà Rằng chiều nay. Nước sông cứ xuôi chảy theo cái lẽ tự nhiên của nó. Còn tôi, tôi lại muốn ngược dòng sông Đà để trở về thượng nguồn, nơi phát nguyên của dòng sông.

 Bất giác lại trỗi dậy một mơ ước. Ước gì được đồng hành với dòng chảy con sông, bắt đầu từ Ngọc Lĩnh qua những bến bồi, bến lở; qua nắng, qua mưa; qua những đoạn nông, sâu, rộng, hẹp để đến với của biển dưới kia.

 Lúc này tôi đang đứng từ trên chiếc cầu dài nhất miền Nam nhìn xuống, ngay giữa dòng, nhấp nhô nhiều gò bãi. Tôi nhớ là đã đọc được một câu trong Đại Nam nhất thống chí , câu nói về con sông Đà Rằng dưới kia: ” Sông này rộng 133 trượng, giữa dòng có nhiều gò cát”.

 Và trải qua bao biến thiên của cuộc đời, những gò cát kia vẫn còn đó nhưng để cho tầm mắt của ai muốn ngắm nhìn khỏi phải rợn ngợp trước mênh mông chiều rộng 133 trượng của dòng sông, để con sông Đà Diễn luôn gần gũi, thân mật với con người đất Phú, với những ai một lần ghé qua.

 Tôi đâu muốn nói về dòng sông ở phương diện địa dư. Tôi chỉ là một thầy giáo đang dạy học ở trường phổ thông trung học Lương Văn Chánh .Đó là một mái trường đã đi qua nhiều nơi trên đất Phú, đi qua các chặng đường đấu tranh vĩ đại của dân tộc, đi qua 50 năm trường tồn để hôm nay tiếp tục dựng xây và phát triển. Không biết vì sao mỗi lần đọc lại lịch sử của nhà trường với những năm tháng, địa danh, trong tôi lại hiện lên hình ảnh của dòng chảy sông Đà. Và chẳng hề cố ý , chiều nay tôi lại dừng chân trên chiếc cầu dài bắc ngang Đà Rằng để nghĩ về một ngôi trường trong miên man, tản mạn về một dòng sông.

 Đến tháng mười này, trường Lương Văn Chánh tròn 50 tuổi. Đã là bao ! Đúng vậy, chỉ nói ở quốc nội, đã có những ngôi trường cao niên hơn nhiều. Họ đã kỷ niệm 100 năm rồi đấy! Trong cuộc sống có người đã lấy thời gian tồn tại để làm thước đo giá trị của sự vật, của hiện tượng. Riêng tôi, tôi nghĩ: con số 50 tự nó chưa nói lên đầy đủ ý nghĩa đời sống của một ngôi trường. Phải nghĩ đến đoạn đường mà ngôi trường đã đi qua biết bao gian khó, nhọc nhằn, từ lúc mới lập trường mái tranh, phên lá qua Hóc Lá , Lò Tre…cho đến địa chỉ Nguyễn Tất Thành hôm nay với một cơ ngơi đàng hoàng, sang trọng mới thấy được ý nghĩa của niềm tự hào. Cũng phải thấy sự thăng hoa của bao tài năng từ mái trường này trong 50 năm.cũng phải biết cách đọc con số 77.77 thầy trò Lương Văn Chánh đã ngã xuống cho quê hương, đất nước (mà đây cũng chỉ mới là sự tập hợp thông tin bước đầu của hội thầy trò Lương Văn Chánh với tất cả nỗ lực, và tình cảm của mình). Phải nghĩ, phải thấy như vậy, ta mới cảm nhận đầy đủ về độ dài, bề dày, và chiều sâu của một truyền thống tranh đấu và dựng xây.

Vâng, thầy trò Lương Văn Chánh có những người đã hy sinh để viết nên, tô đậm 2 chữ “ yêu nước” trên lá cờ truyền thống của nhà trường. Và đông đảo những người còn sống, hôm nay đang cùng nhau tụ hội trong ngày hội lớn 50 năm của trường Lương Văn Chánh. Kết lại những câu chuyện đang được kể lại của từng thầy cũ, trò xưa, tôi lại hình dung một dòng chảy, một dòng chảy có lúc nhỏ nhẹ, âm thầm, có khi nổi sôi, cuồn cuộn. Ấy là dòng chảy của hồi ức, kỷ niệm thấm đượm và ấm áp bao nghĩa tình giữa con người cùng có chung những kỷ niệm về một ngôi trường thân yêu. Trong sâu thẳm của mỗi trái tim thầy trò trường Lương Văn Chánh có âm vang của một dòng chảy mệt mài suốt 50 năm.

 Nắng tắt, trời chiều. Nước dưới dòng vẫn chảy. Tôi nhìn về cửa Đà Diễn, hạ lưu của dòng sông. Những ngọn đèn biển đã rực sáng, giăng kín ở mặt biển phía Đông. Nơi ấy, nước đi ra bể và tôi thầm nhủ: nước sẽ lại quay về nguồn.

 Trong miên man suy nghĩ về một dòng sông, về một ngôi trường, bất chợt tôi hình dung một dòng điện đang phát sáng từ Sông Hinh. Dòng sông lấp lánh ánh đèn. Và trong tôi, trong mỗi chúng ta cũng đang lấp lánh ánh hồi quang từ một mái trường thân yêu./.

(Trích từ đặc san Lương Văn Chánh số 1- Kỷ niệm 50 năm thành lập trường)

Bài tin liên quan